08/12/2017 08:27

Chuyện về một cuộc bàn giao

Năm 1997, tôi công tác tại Văn phòng cấp ủy tỉnh Hà Bắc, hôm ấy vào khoảng 9 giờ sáng, tôi được đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy mời lên phòng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để nhận bàn giao tài sản. Khi lên đến nơi, tập thể lãnh đạo văn phòng đều có mặt và được đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Xuân Sơ mời uống nước nói chuyện thân mật. Một lúc sau, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy có ý kiến: Sau mấy chục năm công tác, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu. Hôm nay, tôi mời các đồng chí lên phòng để bàn giao lại tài sản của cơ quan. Đồng chí Phó Bí thư chỉ cho chúng tôi bàn ghế, giường tủ, phương tiện làm việc; trong đó có một chiếc cặp số đã cũ.

 

 

Đồng chí Lê Xuân Sơ, nguyên Phó Bí thư tỉnh Hà Bắc

 

Chúng tôi lập biên bản nhận bàn giao tài sản làm việc của đồng chí Phó Bí thư, riêng chiếc cặp số cũ thì không ghi vào biên bản, đồng chí Phó Bí thư thấy thiếu và yêu cầu chúng tôi ghi bổ sung vào biên bản. Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nói đây là chiếc cặp số trang bị riêng cho đồng chí đi công tác, nay được nghỉ hưu đề nghị đồng chí giữ lại làm kỷ niệm, đồng chí kiên quyết từ chối. Lúc ấy bốn anh em lãnh đạo văn phòng chúng tôi nhìn nhau chưa biết nên xử lý thế nào thì đồng chí Chánh Văn phòng đưa ra ý kiến hội ý lãnh đạo văn phòng và thống nhất quyết định tặng đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chiếc cặp số để làm kỷ niệm. Băn khoăn, lưỡng lự một lúc đồng chí Phó Bí thư nhận lời và còn dặn chúng tôi là nhớ phải đưa vào danh mục tài sản thanh lý của cơ quan.

Đồng chí Phó Bí thư về hưu, là chuyện được báo trước, không đột ngột, mà vui vẻ, đầy lưu luyến, nghĩa tình. Khi còn công tác, ở nhiều cương vị khác nhau, đồng chí Lê Xuân Sơ là con người mẫn cán với công việc, cương trực, thẳng thắn, luôn nêu cao tấm gương mẫu mực, khiêm tốn, giản dị, liêm khiết. Đến ngày cuối cùng đồng chí Phó Bí thư vẫn để lại những ấn tượng sâu sắc khó quên trong chúng tôi. Chiếc cặp số cũ tuy giá trị không lớn, nhưng tôi thấy toát lên ở đồng chí một tấm lòng trong sáng, ngay thẳng và chân thành. Hiện nay đồng chí nghỉ hưu tại địa phương, đồng chí Lê Xuân Sơ luôn sống vui với điền viên, hòa nhập với bà con xóm làng, chấp hành tốt mọi qui định của địa phương nơi cư trú, là tấm gương mẫu mực về “Tuổi cao – Gương sáng”. Tôi muốn viết lại câu chuyện này để mọi người đọc và suy ngẫm.